Click to listen highlighted text!

Chạy bộ lắm có ngày gặp dở

Chạy thể dục được gần 9km, còn hơn 1km nữa là về nhà. Đang tung tẩy phang nốt đoạn cuối thì nhìn thấy xa xa một bóng người quen, ngồi vệ cỏ, cạnh vỉa hè là cái xe đạp địa hình đang dựng.

Ông sếp cũ mình đây chứ ai… mồ hôi nhễ nhại, ngồi nghỉ như này chắc vừa đạp xong đoạn đường dài.

Ông anh về hưu hơn 5 năm mà vẫn giữ được dáng người, vẫn tươi trẻ, khỏe mạnh, vậy nhưng hôm nay thấy ngồi nhìn xa xăm hiu hắt, đầy vẻ cô đơn, đúng kiểu nam chính trong tác phẩm “tiền nhiều mà làm gì”.

Nhớ đợt trước, mấy anh em nhân viên mua tặng ông sếp cái xe đạp để vận động cho khỏe tuổi già, mà lẩm cẩm thế nào bị trộm nó lấy mất. Cái xe đạp này là cái mới mua lại đây, nghĩ thế nên mình chạy nhanh qua mặt ông anh rồi giật cái xe, giả bộ cướp.

Được mấy bước quay lại thì thấy ông anh vẫn ngồi nhìn theo, cười hềnh hệch, rất hiền. Mình cũng cười hệnh hệch, quay lại… ơ, anh nhận ra em à?

Đâu, tao có biết là mày đâu, thấy có đứa giật xe bỏ chạy thì tao cười vậy thôi. Nghĩ bụng, bỏ mẹ, anh mình già thật rồi. Nếu mà như ngày xưa thì anh sẽ bật dậy, chân tung cước, tay vả chưởng, thằng trộm chắc sấp mẹ nó mặt luôn.

Hai anh em hồ hởi nói chuyện chút rồi hẹn café cà pháo các kiểu, rồi ai về nhà đấy.

Buổi chiều, đang lúi húi rửa bát quét nhà theo nhiệm vụ vợ giao thì nhận được tin nhắn: “Hôm nay tình cờ anh em gặp nhau trên đường chạy, anh rất vui”… “Vâng anh ạ :)” mình nhắn lại.  Ngờ ngợ, ừ anh vui mình cũng vui.

Ngày trước, không nói ra nhưng mình cùng với nhiều anh em nằm trong nhóm ghét ông sếp. Ông anh cục cằn, thô lỗ, hay áp đặt, bực cái gì là chửi rủa nhân viên không thương tiếc, và còn nhiều tính xấu mà các nhân viên thường mang ra làm chuyện cợt nhả lúc trà dư tửu hậu. 

Mà ai cũng biết, mình ghét ai thường bị lộ ra ngoài. Cái tính của mình, đã ghét là gặp làm ngơ, giả bộ không nhìn thấy rồi tảng lờ đi qua.

Hôm nay anh em ngẫu nhiên gặp nhau, đùa vui chút, rồi chào hỏi thân tình, rất ấm áp, chắc thế nên lúc về anh nhắn tin…

Ông sếp chắc cũng biết là mình cũng quý ông ấy. Yêu và ghét cùng tồn tại là bình thường, đời nó thế. Thực sự thì mình coi ông sếp như người thầy, người anh, nhiều lúc cũng thương ông sếp. Chủ quan mà nói thì trong những đứa nhân viên của ông ấy, từ trước đến nay, mình là người hiểu và quý ông ấy thật tình hơn tất cả, có điều cách mà mình thể hiện nó khác, không khéo được.

Hôm nay lại chạy bộ thể dục. Chơi bài chạy interval, chạy khởi động 3km, rồi chạy nhanh 3km, cuối cùng là 4km chậm thả lỏng. Bài tự nghĩ ra chứ chẳng theo sách nào cả. Vừa xong 3km chạy nhanh, tai mũi tranh nhau thở, lưỡi vắt sang hai bên, tát đỏ cả má.

Đang bắt đầu 4km thả lỏng, bỗng có tiếng gọi giật lại…. anh ơi?

Có thằng xe máy gọi mình…? Mẹ, nghĩ bụng…, ông mày mệt lắm, hỏi đường thì hỏi người khác đi, đéo dừng lại trả lời mày đâu…

Rồi thằng xe máy đi qua, quay mặt nhìn mình, vẫy tay rất hồ hởi. Ờ, không phải nó hỏi đường, nó đeo khẩu trang kín mít, bắt đầu nhận ra, cái xe máy biển số quen quen. À đúng rồi, là thằng em cùng cơ quan, nó nhân viên, mình sếp của nó.

Mình cũng vẫy tay chào nó, cứ như bồ bịch chia tay nhau. Cũng chẳng nói thêm câu nào, rồi ai đi đường nấy.

Vừa chạy tiếp vừa thấy vui vui. Thằng em nhân viên cũng thuộc nhóm ghét mình, mình sếp nó, mình cũng thô lỗ cục cằn, hay văng tục, thích áp đặt… Chúng nó lúc trà dư tửu hậu cũng hay chửi mình, mình biết chứ nhưng mình làm thinh.

Mình cũng đã nghỉ hưu non được 2 năm rồi, hôm nay ngẫu nhiên gặp nó, thế mà nó gọi chào mình cứ như thân quý lắm, ờ, chắc nó bớt ghét mình rồi. Ờ, đời nó thế.

Ngờ ngợ chuyện hôm trước.

Vẫn đôi lúc ghét ông sếp cũ, nhưng chẳng còn cay cú nữa. Uh thì đời nó vậy mà.

***************************************

Hà Nội, 28/10/2021

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

Click to listen highlighted text!