Click to listen highlighted text!

THÊM NỬA BƯỚC CHÂN

          Chỉ cần bước thêm nửa bước chân, buông tay, để mình trôi tuột qua lan can. Vậy là xong, là xong.

          Nhưng như thế thì hèn quá, đàn ông mà làm thế thì hèn quá.

          Tôi lắc đầu, cho ý nghĩ vừa đến trôi tuột đi. Tiếng lẹt xẹt từ bộ đàm “ông anh, ngủ gật hả?” “Ok”. Hai bàn tay lại bắt đầu ngoan ngoãn theo điều khiển của cậu phụ cẩu bên dưới. Tiếng cậu ta rành rọt bên tai mà nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một vùng đen thăm thẳm, lấp loáng ánh đèn led và những thanh sắt bắt sáng.

          Có thể một lúc nào đó, thùng bê tông kia sẽ đổ ụp xuống đầu mấy người thợ xây. Nhưng bê tông lỏng vẫn chưa đáng sợ bằng bê tông đã đúc sẵn, cáp đứt rơi xuống thì chỉ có mà … nát bét

          “Phỉ phui cái mồm anh, sao lại nói gở mồm như thế” – vợ tôi nguýt thế rồi ngáp. Lần nào chát với chồng cũng ngáp. Chưa kịp gạ gẫm tí đã vứt điện thoại xuống “em ngủ đây, mai em làm thêm giờ”

          Báo hại miếng ăn dứ trước mặt rồi lại bị cất đi. Thành ra tôi lại phải mò mẫm mở điện thoại. Khi những tiếng rên rỉ, hồng hộc trên phim đến cao trào thì nỗi bức bối của tôi cũng được giải tỏa.

          “A lô, a lô, anh lại ngủ gật hả? Cẩu thùng lên đi nào”

          Cái cánh tay dài ngoẵng của cần cẩu đang đui mù trong đêm, đang di chuyển trong một phương hướng mà nó chỉ cảm nhận chứ không nhìn thấy được. Mười một giờ đêm rồi. Con gái ngủ chưa nhỉ. Chắc nó đã ngủ ngon bên cô Bích, mà nhỡ nay cô ấy cũng đi trực thì sao. Nó mà ngủ bên nhà thằng Hưng thì mình không yên tâm được. Con vợ thằng ấy tử tế nhưng thằng này, rất dễ làm tổn hại đến con bé. Mình nhớ cái ánh mắt ngấu nghiến của nó cắm vào cổ áo mở rộng của con Miến hôm trước

          “Dừng anh nhé. Anh xuống đi”

          Công trường đang ào ào tiếng máy chạy, tự nhiên tắt phụt. Ánh sáng cũng vụt theo đó tắt ngấm. Tôi bò xuống thang, thắt lưng đau tê dại. Lạy trời, đừng có giở trò thoái hóa lúc này. Tôi phải trả hết tiền đất, xây được nhà riêng cho con tôi ở, cho vợ tôi hồi hương đã chứ

          “Anh nay sao vậy? Anh em bên dưới kêu quá trời!”

          “Anh xin lỗi chú, nay anh hơi mệt”

          “Hay lại thèm chị? Đi xả chút chăng?”

          Cu cậu nháy mắt rõ đểu. Rủ rê như thật chứ có bao giờ dám đi đâu, có bao nhiêu tiền gửi lại về quê cho mẹ chữa bệnh.

          “Anh phải về, sốt ruột con bé. Không thì anh em mình đi ăn bát cháo”

          “Thôi để hôm sau đi anh, em cũng về ngủ đây. Chạy suốt cả ngày, em mệt rũ rồi”

          Nhắc đến cháo, tự dưng thấy đói. Mà đói thật. Tôi thấy bụng mình sôi ẽo ẽo. Thôi về úp tạm gói mì tôm vậy

*****

          Ánh nắng chiếu xiên vào buồng lái. Không khí trong buồng lái như bị hút sạch. Tôi giãy giụa để thoát ra khỏi cơn ngộp thở, bàn chân chạm vào một cái búa. Tôi cầm búa, đập mạnh vào ô kính. Một miếng kính to tướng rơi xuống, trước mặt tôi là một khoảng trống hoác, chỉ cần tiến lên phía trước, bước thêm nửa bước là sẽ khác. Thử xem nào, ừ bước thì bước…

          – Bố ơi! Bố ơi! Bố làm sao thế?

          Tiếng gọi của con bé làm tôi choàng dậy. Ôi may quá, hóa ra chỉ là giấc mơ. Nhưng phía ngực trái, nhói lên một chút.

          – Sao anh đi ngủ mà không cài cửa trong vậy? – Cô hàng xóm ghé đầu vào hỏi – Có của nả gì trộm nó bê hết đi thì sao

          – Chết thật, hôm qua định nằm tí rồi ra rửa bát, thế mà ngủ quên mất. Mà nhà tôi trộm nó chừa ra rồi cô ạ, với lại đứa nào dám trộm cắp của nhà hàng xóm công an.

          Cô gái nhoẻn miệng cười. Chưa chồng con mà chăm trẻ con rất khéo. Mi Mi ban đầu quấn cô nhiều, tôi cũng ngại nhưng sau chẳng còn cách nào khác vì tôi tăng ca liên tục. Vả lại cô ấy cũng có vẻ quyến luyến con bé, nên kệ

          – Bố ơi, sau này lớn, con làm công an giống cô Bích nhé. Có công an ở đâu, mọi người ở đấy được yên tâm bố ạ.

          Ôi chao, cái con chim non nhà tôi sao lại giỏi thế nhỉ. Mẹ đi vắng, nó già hơn tuổi thì phải.

          – Anh cứ ở nhà rồi đi làm sau, em chở Mi Mi đi lớp cho. Mi Mi chào bố đi nào!

          Tôi đứng nhìn theo hai cô cháu đi hết con ngõ nhỏ, hòa vào dòng người xuôi ngược ngoài phố rồi mới quay trở vào. Thằng Hưng ngồi chình ình trên giường, đang bóc gói mì tôm của tôi ăn sống.

          – Làm thịt con em nó đi còn gì – thằng Hưng nháy mắt rất đểu cáng – có Mi Mi làm trung gian rồi, quá dễ.

          – Đập chết mẹ mày giờ – tôi trừng trộ nhìn thằng Hưng khiến nó rụt đầu chạy mất – Đừng có chỗ nào cũng giở trò đểu cáng!

*****

          Hôm nay nắng lên muộn nhưng cái kiểu trời đầy mây này thật khó chịu. Tôi ngồi trong buồng lái, lưng áo dấp dính mồ hôi mà hai bên thái dương, dây thần kinh giật sồn sột. Tôi rất muốn uống thuốc giảm đau nhưng sợ nhỡ ra lại vận hành không chính xác.

          “Ở trên đó thích không anh?”

          “Thích chứ. Mình nhìn được bốn phía xung quanh, nhìn xuống dưới, thấy người đi đường bé tí như này này”

          Tôi giả vờ giơ tay ước lượng rồi nhanh tay túm lấy hai chân, bế bổng cô nàng lên trên đôi tay săn chắc của mình.

          “Đồ đểu” nàng nũng nịu

          “Có thích gặp đồ đểu luôn không? Hay là cho em lên trên đó, chúng ta yêu nhau giữa không trung”

          Nàng đỏ bừng mặt. Lúc nào nói đến chuyện đó nàng cũng đỏ bừng mặt. Tất cả các mạch máu của nàng cũng bừng bừng như lên cơn sốt khi tôi chạm môi vào và lướt đi trên đó, nóng bỏng và dịu êm.

          Bây giờ thì nàng lúc nào cũng ngáp.

          Bộ đàm ọt ẹt. “Anh làm cái trò gì đấy hả?”

          Tiếng quát của kỹ sư trưởng. Bố mày làm cái trò gì á? Đẻ ra mày đấy

          Sao tôi ghét cái mặt thằng kỹ sư chỉ huy công trình này đến thế. Thế nào cũng có ngày bố mày đổ bê tông vào người.

          Mặt trời ló ra được khỏi những đám mây. Nhiệt độ ngoài trời lúc này có lẽ phải ba sáu, ba bảy độ. Tôi hơi chói mắt nhưng cảm thấy đầu đã nhẹ đi một chút. Sau đợt cao điểm này, nhất định phải đi viện khám bệnh thôi.

          Một con chim ở đâu bỗng nhiên bay đến đâm sầm vào buồng lái và rơi xuống đất. Phía sau nó là một con chim lớn hơn cũng đang bay với tốc độ chóng mặt. Ái chà, cậy lớn bắt nạt bé à, bố mày cho mày chết.

          Tôi gạt cần lái nhẹ nhẹ, đấy cần trục sang bên trái. Con chim đang lao thẳng, chạm huỵch vào khung sắt và rơi xuống thăm thẳm như một cục đất.

          Quái, thế là chết cả hai con à? Thế là mình giết thêm chứ có phải cứu đâu. Tệ thật. Mà sao hôm nay tự dưng chúng lại bay cao thế?

          Có tiếng hò hét gì đó ở phía dưới. Tôi nhìn xuống phía mái nhà lố nhố người. Một đám xúm đen xúm đỏ rồi tản ra. Tôi dụi mắt. Hai người đang khiêng một người khệ nệ. Bỏ mẹ, nắng quá lại ngất rồi. Mà sao nắng thế này còn chưa cho người ta nghỉ chứ!

*****

          – Này, mẹ Mi Mi đi nước ngoài khối tiền, ông anh lái cẩu làm gì cho vất vả. Em đứng dưới nhìn cái cẩu tháp cao chót vót đã thấy tức ngực rồi.

          Thằng Hưng kiếm chuyện làm quà. Thằng này thích thăm dò chuyện thu nhập của vợ chồng tôi, thỉnh thoảng cạnh khóe chuyện vợ đi tây giống cái xe đạp dựng ở bờ hồ. Tôi rất khó chịu, định đấm nó mấy lần nhưng lại kiềm chế. Tôi vẫn phải nhờ vợ nó đón Mi Mi những hôm cô Bích đi trực hoặc đi công tác

          – Người ta làm việc đâu chỉ phải vì tiền, còn vì đam mê, anh Phúc nhỉ – cô Bích xuất hiện với câu nói đùa làm dịu cả tình thế. Thật lạ, có những người phụ nữ rất giỏi đổ dầu vào lửa nhưng có những người chỉ cần có sự hiện diện của họ là có thể mang lại hòa bình cho thế giới đàn ông thích gây chiến sự.

          – Em ấy, là ưu ái hơi nhiều cho nhà anh Phúc nhé – thằng Hưng cười tít mắt – Phải chia sẻ công bằng chứ đồng chí vì nhân dân phục vụ

          – Thì anh cứ leo lên cẩu tháp làm việc đi, em sẽ giúp anh đón cháu

          – Thôi thôi, anh sợ độ cao, tâm hồn anh yếu đuối lắm cô ạ. Anh không dám lái cẩu như anh Phúc, không dám săn bắt cướp như cô, anh chỉ là một thằng cầm đầu thiên hạ thôi

          Xóm trọ xôn xao tiếng cười nói được một lúc rồi nhà nào quây quần bên mâm cơm nhà ấy. Nghe tiếng nựng con của vợ thằng Hưng ở căn phòng bên cạnh, tôi bỗng thấy chạnh buồn. Con gái tôi xa mẹ gần ba năm rồi.

          “Anh, em xin lỗi anh, xin lỗi con”

          “Sao thế em? Có chuyện gì thế?”

          “Em không về với bố con anh nữa. Em đã tìm thấy hạnh phúc mới”

          Tôi chạy theo, vừa nắm được bàn tay vợ tôi thì một người đàn ông xuất hiện. Gương mặt hắn ta y hệt mặt thằng cha Tokuda nhưng người thì to béo như võ sĩ sum mô. Hắn túm lấy vai vợ tôi, xoay người cô ấy lại và ôm chặt. Cô ấy rên ư ử trong vòng tay hắn

          “Hoan! Hoan!”

          Bàn tay tôi đập mạnh vào cạnh giường đau điếng. Lại là mơ. Tối nay không gọi cho vợ, ai ngờ lại gặp vợ trong giấc mơ quái gở

          Ừ mà biết đâu đấy nhỉ. Cái xe đạp dựng ở bờ hồ, ai mà chả lấy đi được, đạp vài vòng quanh bờ hồ rồi lại dựng về chỗ cũ, nguyên xi. Vợ tôi cũng là con người, cũng có nhu cầu. Mà nhu cầu cô ấy lại mạnh mẽ nữa chứ.

          Cái công ty ấy lại nhiều đàn ông. Kể cả đàn ông Nhật, người thật lại chả thích hơn búp bê…

          Bây giờ là mười hai giờ. Bên đó là hai giờ, biết đâu vợ tôi đang nằm trong vòng tay của gã trai nào đó.

          Tôi mở điện thoại, bấm vào cửa sổ chat. Rồi lại tắt điện thoại, quẳng xuống chân giường. Ghen vớ ghen vẩn, vợ cũng như mình, đang mải mê cày cuốc để trả món nợ mua đất dạo trước. Khổ thân, người thì có to khỏe gì cho cam.

*****

          Trời đang nắng như đổ lửa, bỗng nhiên mây kéo đến đen kịt cả bầu trời. Gió nổi lên, đập phần phật mảnh vải dù che nắng phía sau. Tôi vội vàng trả tấm dầm về vị trí rồi tắt thiết bị. Ca bin trôi theo gió, cả người tôi bồng bềnh trong rung lắc tự do.

          “Anh không xuống à? Gió to lắm đấy”

          “Thôi anh ở trên này. Không sao đâu, phê là đằng khác”

          Mà phê thật. Gió thì cứ đẩy cái cabin hết tới lại lui, bồng bềnh, chòng chành như đưa võng. Mưa thì đập ràn rạt trên mặt kính. Giọt nước chưa kịp đậu lại đã lăn xuống, nhường chỗ cho những giọt khác, giọt nào giọt nấy to như hạt đỗ.

          Ngoài trời nước phủ trắng xóa. Tầm nhìn xa trên năm mươi mét. Một mình tôi trong căn buồng lái nhỏ xíu chơ vơ giữa trời. Mặt đất dưới kia, sâu hun hút. Xung quanh tôi trắng xóa, những tòa nhà cao tầng xung quanh, mờ mờ, im lìm cố thủ.

Nhưng mà, gì kia? Một cửa sổ của một căn phòng chung cư bên kia đường không kéo rèm. Thấp thoáng bóng hai người đang đứng ôm nhau. Lãng mạn thật, ôm nhau và ngắm mưa, trong một căn hộ sang trọng. Sống thế mới là sống chứ.

          Nhưng đột nhiên, từ khung cửa lãng mạn đó, hai bóng người mờ mờ qua làn nước có sự chuyển động rất mạnh. Ái chà, vật nhau luôn à! Không phải, hình như người đàn bà đang giãy giụa, đầu đập vào cửa kính.

          Tôi căng mắt nhìn, mưa to quá, che khuất cả tầm mắt. Tôi bỏ cuộc, thả mình xuống võng. Đến khi tiếng nước đập trên mái ca bin giảm bớt, tôi lại tò mò nhìn sang khung cửa bên đó. Tất cả các khung cửa sổ đều đã che rèm kín mít. Tôi không thể nhận ra vị trí của ô cửa ban nãy.

          “Ông Phúc mấy hôm nay làm việc không tập trung. Ông xuống phụ cẩu đi để thằng Hùng lên lái. Làm ăn như ông thì có ngày giết tôi”

          Đúng đấy, tao đang muốn giết mày đấy. Mày không loại được tao ra khỏi công ty để cháu mày vào thì mày còn chưa để tao yên phải không. Tao sẽ đi khỏi công ty, nhưng không bao giờ dưới bàn tay bẩn thỉu của mày.

          Báu bở gì cái công việc này, chẳng qua vì miếng cơm manh áo thôi.

          Tôi nuốt nghẹn. Tôi không thể phản pháo khi tôi dưới quyền và đang rất cần kiếm sống.

*****

          – Anh Phúc mấy hôm nay sao phờ phạc thế?

          – Bố ốm à bố? Con nấu cháo cho bố nhé!

          Nghe tiếng líu ríu của hai cô cháu, đột nhiên tôi muốn buông xuôi cho trôi hết những thứ đang dồn ứ trong lòng. Tôi rất sợ mình sẽ cáu giận hoặc tệ hơn, rơi nước mắt trước mặt con bé.

          – Anh mệt cứ nghỉ đi, nay em nấu cơm luôn cho.

          Định bày tỏ sự cảm kích của mình với cô hàng xóm nhưng tôi lại không cất nổi nên lời. Tôi đổ vật người ra giường, rũ ra như một con cá chết.

          – Em để ý thấy hình như anh dạo này có điều gì đó bất ổn

          – Không, anh có sao đâu. Anh vẫn bình thường mà

          Tôi né tránh ánh mắt của Bích. Tôi rất sợ cô gái trẻ tốt bụng ấy sẽ đọc được suy nghĩ của mình.

          – Anh suy nghĩ chuyện chị Hoan à?

          Cô ấy vẫn chưa buông tha và chắc chắn không dễ dàng bỏ cuộc

          – À, ừ thì cũng thương cô ấy: xa nhà lại vất vả. Chẳng may ốm đau, lấy ai mà dựa dẫm.

          – Gớm nữa, anh cứ lo xa. Chị ấy ở cùng mọi người cơ mà. Chính anh mới đáng lo đấy.

          Chính anh mới đáng lo đấy. Cô ấy nói thế là có ý gì nhỉ. Bỏ mẹ, hôm nọ mình lại kể với cô ấy chuyện giấc mơ giết thằng kỹ sư trưởng.

          Chính là cái hôm tôi bắt gặp thằng kỹ sư vỗ mông con bé tạp vụ ở công trường. Con bé này tính hơi dở dở, lúc nào cũng thích khen xinh. Chỉ cần khen nó xinh là y như hôm đó nó cũng kiếm thứ gì để cho lại, lúc thì cái bánh, lon nước, lúc thì quả ổi quả cóc. Ban đầu thấy hay hay, mọi người xúm vào khen nhưng sau thấy nó cứ móc túi mua hết thứ này thứ khác để tặng lại thì không ai bảo ai, anh em đều không trêu nó nữa. Duy chỉ có thằng kỹ sư trưởng là không tha, cứ gặp con bé đâu là khen lấy khen để rồi nửa thật nửa đùa anh không ăn quà, chỉ thích ăn em thôi.

          Mọi người xì xào về chuyện kỹ sư trưởng lừa phỉnh con bé tạp vụ nhưng tôi chưa bắt gặp lần nào. Cũng vì tôi thường xuyên ở trên cao, xuống đến chân công trình thì cũng vãn người.

          “Tao phải đánh chết mày, cho chừa cái thói khốn nạn đi”

          Tôi lao vào định giơ thanh sắt đập vào giữa lưng thằng kỹ sư trưởng thì con bé tạp vụ vùng dậy. Rất nhanh, nó chồm lên trên người thằng đểu, dùng phần thân trần truồng của mình che cho cái thân thằng đàn ông to béo.

          Huỵch, thanh sắt đang đà, rơi xuống giữa lưng con bé.

*****

          Cậu Hùng về quê gấp vì mẹ đi cấp cứu, thành ra tôi lại tiếp tục vận hành cẩu tháp. Kỹ sư trưởng chặn tôi ở chân tháp, mắt gườm gườm “hôm nay, anh em dưới này còn kêu ca thì ông liệu hồn. Ngồi mát ăn bát vàng còn chảnh chó”

          Tôi im lặng, leo lên thang. Lên đến đỉnh tháp nhìn xuống vẫn thấy tên kỹ sư đang đứng dưới chân tháp nghe điện thoại. Một chiếc cà lê rơi xuống, từ độ cao sáu mươi mét này, cái mũ bảo hộ chịu được nhiệt không nhỉ. Tôi lắc đầu, xua vùng tối đi qua.

          Thời tiết hôm nay rất đẹp. Nắng dịu và gió nhẹ. Cần cẩu cần mẫn làm việc, quay phải, quay trái, lên xuống như được lập trình sẵn. Tôi bật điện thoại, mở nhạc và huýt sáo theo. Nhìn khối lượng công việc ngày hôm nay, tôi biết mình sẽ được về sớm đón con.

          Nghỉ trưa. Tôi không muốn xuống căng tin. Nghỉ trưa giữa trời cũng là một cái thú không mấy người được hưởng. Tôi đun nước pha mì tôm, phải hai gói mới đủ cho cái dạ dày đã rỗng không. Rồi lại tự thưởng cho mình một ly cà phê. Cà phê hòa tan cô Bích cho tuần trước.

          Đang lim dim tận hưởng cái thú phong lưu hiếm có, tôi giật mình khi mắt đập vào khoảng trống phía tòa nhà đối diện. Cánh màn gió vừa bị ai đó giật tung lên rồi lại rũ xuống, rồi lại tung lên lần nữa. Lần này, có một cánh tay vươn ra đập vào cửa kính như kêu cứu.

          Tôi lập cập trèo xuống thang, lao ra khỏi cổng công trường. Giữa trưa, đường vắng ngắt, tôi chạy như bay về phía tòa nhà có cái tên nước ngoài rất kiểu cách.

          – Cứu người! Cứu người! Có đánh người trên đó!

          Tôi hốt hoảng giơ tay chỉ lên phía trên đầu. Người bảo vệ ngước nhìn theo tay tôi, rồi cúi xuống nhìn chăm chú vào kẻ đối diện, từ đầu đến chân chậm rãi:

          – Đồ điên!

*****

          – Mai anh đi khám bệnh nhé, Phúc!

          – Ơ, anh có bệnh tật gì đâu!

          – Anh cứ đi kiểm tra đi, em liên hệ được chỗ bạn em rồi, anh không phải lo chi phí đâu.

          Cái cô này, cứ như là đi guốc vào trong bụng người ta vậy. Sự thực là tôi cũng thấy mình không ổn nhưng tôi sợ lại phải nghỉ việc để đi khám, sợ mất một khoản tiền vào khám bệnh, mua thuốc. Mà nhỡ đâu, phát hiện ra bệnh gì tôi còn có nguy cơ mất việc.

          – Em nói để anh hiểu này. Anh đang có biểu hiện của rối loạn tâm thần nhẹ, nếu không đi khám chữa, bệnh sẽ nặng lên. Hàng năm chỗ em đều có những vụ mà phạm nhân phạm tội trong tình trạng tâm lý không bình thường đấy.

          Ánh mắt cô gái nghiêm trọng đến mức ngay lập tức tôi bấm điện thoại gọi tới chủ nhiệm công trình. Tôi xin nghỉ việc hôm sau với một lí do rất chính đáng: về quê giỗ mẹ.

          – Vậy là tốt rồi, ngày mai anh cứ chuẩn bị đi khám, bé Mi để em lo.

          Ây dà, không biết kiếp trước tôi ăn ở tốt mức nào mà kiếp này gặp được người tử tế thế cơ chứ.

          Bỗng nhiên chợt nhớ chuyện buổi trưa, tôi liền đem ra kể lại. Tôi chắc chắn tôi đã nhìn thấy thực sự chứ không phải là ảo ảnh của kẻ tâm thần.

          – Được rồi, anh yên tâm, em sẽ tìm hiểu sớm chuyện này.

          Tôi như trút được gánh nặng, thở một tiếng rất dài. Bỗng từ ngoài sân, Mi Mi chạy vào, tay cầm điện thoại, reo rối rít:

          – Bố ơi, mẹ gọi về này. Mẹ nói chuyện với bố!

          Vợ tôi đang cười toe toét trên điện thoại:

          – Xin chào anh yêu!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

Click to listen highlighted text!